Lừa tình, lừa tiền


Credit: vice.com 

Ls Nguyễn Văn Thân

Vào ngày 14/8/2014, Thẩm phán Mahony của Tòa án Khu vực đã ban hành án lệnh trong vụ kiện David Weedon v Paul Williams [2014]. David Weedon là một giáo sư và bác sĩ chuyên khoa về bệnh da liễu nổi tiếng và là tác giả của một vài quyển sách về chứng bệnh da liễu. Ông từng là chủ tịch Hội Y tế Úc (Australian Medical Association). Bs Weedon quen với Paul Williams từ năm 2003. Họ sống khác tiểu bang nhưng thỉnh thoảng gặp mặt và có quan hệ tình dục với nhau. Có lúc họ cũng đi du lịch chung với nhau.

Paul là một chàng sinh viên đại học nghèo túng. Trong khi đó thì Bs Weedon rất khá giả. Ngoài lợi tức mà ông kiếm được từ nghề bác sĩ chuyên khoa và lợi nhuận của các quyển sách mà ông xuất bản, ông cũng thừa hưởng một phần gia tài đáng kể từ người mẹ quá cố. Từ khi quen biết nhau thì Bs Weedon cấp tiền hàng tháng cho Paul xài. Ông mua một căn chung cư gần trường đại học cho Paul ở miễn phí. Ngoài ra ông cũng trả mọi tiền học phí cho Paul. Paul cho biết là ghi danh học cử nhân tài chánh nhưng thật ra không có chuyện này.

Trong năm 2004 thì Paul nói chuyện với Bs Weedon về một chàng trai tên là Dane Evans. Paul cho biết Dane sống với bà mẹ nghiện rượu trong cảnh túng quẫn và thiếu nợ thẻ tín dụng tới vài chục ngàn cần được giúp đỡ. Bs Weedon kêu Paul cho biết chi tiết của Dane để ông gửi tiền cho Dane. Paul trả lời là nên gửi tiền vào trương mục của Paul rồi Paul sẽ chuyển cho Dane vì sợ Dane ngại. Bs Weedon nghe theo và gửi tiền cho Paul để chuyển cho Dane.

Tới năm 2010 thì Paul cho Bs Weedon biết là mới quen một du khách từ Ái Nhĩ lan cũng tên Paul (Paul Ái Nhĩ lan). Paul và Paul Ái Nhĩ lan thường xuyên ăn nằm với nhau. Hoàn cảnh của Paul Ái Nhĩ Lan thật là tội nghiệp, không có gia đình và thân nhân tại Úc. Hiện đang chạy bàn kiếm sống và không đủ tiền để trả tiền mướn nhà. Bs Weedon trả lời là sẽ gửi tiền giúp đỡ. Sau đó không lâu thì Paul lại cho biết là ông của Paul Ái Nhĩ lan vừa qua đời mà hắn không có tiền mua vé máy bay về nước để dự tang lễ. Bs Weedon liền gửi cho Paul để chuyển cho Paul Ái Nhĩ lan mua vé máy bay về nước dự tang lễ. Sau đó, Paul lại cho biết là sau khi Paul Ái Nhĩ lan trở về nước dự tang lễ thì lại không qua Úc được vì thời tiết xấu nên đành phải bỏ vé khứ hồi. Bây giờ thì không có tiền mua bé máy bay qua Úc. Bs Weedon liên gửi cho Paul $6,000 để giúp Paul Ái Nhĩ Lan mua vé máy bay qua Úc.

Cũng trong năm 2010 thì Paul nhắc tới một người bạn từ Hoa kỳ tên Sam. Sam làm việc trong quán cà phê và không kiếm đủ để trả tiền thuê nhà. Bs Weedon hỏi là Sam có cần ông giúp đỡ hay không? Paul trả lời là cần để trả tiền nhà, tiền bond và nợ thẻ tín dụng. Sau khi Bs We edon gửi tiền cho Paul thì ông nhận được tin nhắn (text message) từ một số điện thoại nào đó: "Cảm ơn David, Sam". Tới năm 2011 thì Bs Weedon nhận được tin nhắn của Paul: "Sam Hoa kỳ đang gặp nạn và cần ít nhất $7,000 để trả nợ. Nếu không thì tánh mạng sẽ bị nguy hiểm". Bs Weedon gọi số điện thoại từ tin nhắn nhưng không ai bắt. Paul giải thích là Sam đang làm việc ở một địa điểm du lịch xa và sử dụng số của Vodaphone nên không bắt được sóng điện thoại. Bs Weedon nói là ông sẽ gửi tiền để Sam chuyển qua Telstra.

Trong năm 2011 thì Paul lại nói với Bs Weedon về một chàng trai khác tên là David cũng đang ghi danh học cử nhân tài chánh tại trường đại học Swinburne Victoria với Paul. Paul cho biết là David đến từ Brisbane và không có tiền để mua quần áo ấm. Một lần nữa, Bs Weedon cũng gửi tiền cho Paul để chuyển cho David.

Dĩ nhiên, rốt cuộc thì Bs Weedon khám phá ra là Paul đã dựng lên những nhân vật Dane Evans, Paul Ái Nhĩ Lan, Sam Hoa kỳ và David để nhận tiền của ông. Ông kiện Paul đòi bồi thường về tội lường gạt. Theo các văn bản bank statements thì ông đã gửi tổng cộng $1.29 triệu cho Paul trong đó gồm có hơn $250,000 cho nhân vật tiểu thuyết Dane Evans mà Paul dựng lên.

Paul cãi rằng ông không có ý lường gạt mà chỉ mong thỏa mãn yêu cầu của Bs Weedon vì Bs Weedon luôn đặt áp lực cho ông tìm kiếm và "nuôi dưỡng" những chàng trai trẻ để họ chịu quan hệ tình dục với Bs Weedon. Ông không ép buộc Bs Weedon mà Bs Weedon tự nguyện cho tiền để thỏa mãn ảo tưởng tình dục của mình.

Thẩm phán Mahony liệt kê 5 yếu tố mà nguyên đơn phải chứng minh về tội lường gạt. Thứ nhất, bị đơn có đưa ra một lời nói hoặc sự trình bày nào đó. Thứ hai, lời nói hoặc sự trình bày này không đúng sự thật. Thứ ba, bị đơn biết là nó không đúng sự thật hoặc bị đơn đưa ra như là sự thật mà không cần biết nó đúng sự thật hay không. Thứ tư, nguyên đơn dựa vào lời hứa hoặc sự trình bày này và sau cùng nguyên đơn đã bị thiệt hại vì dựa vào lời nói hoặc sự trình bày gian dối của bị đơn. Cũng theo Thẩm phán Mahony thì Bs Weedon đã chứng minh được cả 5 yếu tố nêu trên trong vụ kiện này. Thông thường thì các vụ kiện tội lường gạt liên quan tới hợp đồng hoặc quan hệ thương mại nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn ở những trường hợp như vậy. Ngoài ra, khi được hỏi là tại sao không kiểm chứng thì Bs Weedon trả lời đơn giản là ông hoàn toàn tin vào lời nói của Paul và ông không ngờ rằng một người bạn từng có quan hệ tình dục với ông lại dựng lên những nhân vật tưởng tượng như vậy. Tòa phán rằng bị đơn không thể lập luận tại vì nguyên đơn bất cẩn và không chịu khó kiểm chứng nên mới rơi vào bẫy và trở thành nạn nhân của họ. Lý luận “tại anh quá cả tin nên mới bị tôi gạt” không phải là một luận cứ biện hộ có thể chấp nhận được. Kết luận là tòa đã ban hành án lệnh bắt buộc Paul phải bồi thường và trả lại cho Bs Weedon số tiền $250,800 đã trả cho “Dane Evan”, $12,500 trả cho “Paul Ái Nhĩ lan”, $29,170 trả cho “Sam Hoa kỳ” và $9,320 trả cho David. Ngoài ra, Paul cũng phải trả tiền lời (interest) trên tổng số tiền này cùng với án phí.

Lường gạt tiền bạc (obtaining financial advantage by deception) cũng là một tội phạm hình sự có thể bị cảnh sát truy tố. Hình phạt tối đa là 10 năm tù. Trong vụ kiện nêu trên, không biết Paul có tiền để bồi thường cho Bs Weedon hay không và cũng không rõ là Bs Weedon có yêu cầu cảnh sát truy tố Paul dưới luật hình sự hay không. Ngay cả những chuyên viên tài chánh (mortgage brokers) cũng có thể bị truy tố ví dụ như khí họ nộp đơn mượn tiền ngân hàng giùm cho thân chủ có kèm theo giấy thuế giả hoặc giấy lương giả. Tóm lại, bài học mà mọi người nên ghi nhớ là tuy tòa không cho phép những tay lừa đảo đổ lỗi cho nạn nhân của họ là ngây thơ và nhẹ dạ nhưng tốt hơn thì mọi người lúc nào cũng nên thận trọng khi đụng chạm tới chuyện tiền bạc để tránh bị lừa gạt mất cả tiền lẫn tình.


 

Comments

Popular posts from this blog

PHÁP LUẬT PHỔ THÔNG - LS NGUYỄN VĂN THÂN

Từ Thuộc địa tới Liên Bang Úc

Luật phỉ báng